Chương 105 –  đây không phải là chuyện gì bất ngờ ngoài ý muốn, mà đáng ra phải thế này, đáng ra phải như vậy mới đúng.

  

Đoàn Phi Phàm không nói gì, chỉ im lặng nhìn Giang Khoát.

Trên mặt Đoàn Phi Phàm không có biểu cảm gì, không thấy một chút dao động, trong ánh mắt cũng không lộ cảm xúc nào đặc biệt rõ ràng.

Vào giây phút này, Giang Khoát không sao đoán được phản ứng của Đoàn Phi Phàm trước câu nói này của mình, thậm chí cũng không sao xác định được Đoàn Phi Phàm liệu có hiểu câu này của cậu không.

Cậu thấy hơi đau lòng, và cũng có chút hối hận.

Nhưng không phải hối hận vì đã nói ra đề nghị này, mà là vì nói vào thời điểm này. Đáng ra phải để sau khi cậu ấy đi thăm bố về, hẹn thời gian với cậu ấy, cho cậu ấy một khoảng đệm…

Nhưng có thể vì hai người đều bị vấn đề này giày vò tới mức quá khổ sở nên ngay cả Đoàn Phi Phàm, con người vốn rất kiên nhẫn và điềm tĩnh như vậy mà cũng chủ động hỏi, thì cậu cũng sẽ được hỏi một cái là sẽ trả lời ngay thôi.

Đoàn Phi Phàm im lặng một lúc, sau đó cúi đầu khẽ thở dài.

Giang Khoát đăm đăm nhìn Đoàn Phi Phàm, tuy quyết định này là tự cậu đưa ra, đề nghị cũng là tự cậu nói ra, nhưng trong lòng cậu vẫn âm thầm hy vọng Đoàn Phi Phàm có thể đưa ra câu trả lời đó.

Nói không đi.

Đoàn Phi Phàm, nói không đi.

Không cần phải theo cách của tôi, nói không đi! Nói Giang Khoát cậu đừng có tưởng bở đi!

Ngủ cũng ngủ với nhau rồi, giờ cậu định lui bước sao? Không có cửa đâu!

Hãy ích kỷ một chút đi, Đoàn Phi Phàm.

Nói không đi!

Đoàn Phi Phàm ngẩng đầu lên, nhìn Giang Khoát và khẽ nói: “Được thôi.”

Giang Khoát đột nhiên cảm thấy trong lòng quặn lên đau nhói, cả người dựa trở lại lưng ghế và tuột xuống dưới một đoạn, cậu đưa tay che mắt.

Lúc này, cậu không có bất cứ cảm xúc gì, thậm chí cũng không thất vọng, chỉ thấy đau lòng, đau lòng khủng khiếp.

Ngay cả vào lúc như thế này, Đoàn Phi Phàm cũng không mảy may thả lỏng, không hề tung hê theo ý mình, và đến một câu hỏi tại sao cũng không có.

Cậu muốn tiến thì tiến, cậu muốn lùi thì lùi.

Nếu không phải là cậu đã biết Đoàn Phi Phàm quan tâm đến cậu như thế nào, thì có khi cậu đã hoài nghi con người này liệu có đúng là thích mình hay không nữa.

“Giang Khoát?” Đoàn Phi Phàm khẽ chạm vào bàn tay Giang Khoát đang che mắt.

“Không sao,” Giang Khoát nói, “Tôi không khóc đâu.”

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm đáp, sau đó ngưng một lát rồi lại lên tiếng, “Tôi biết giữa chúng ta có vấn đề.”

Giang Khoát im lặng, tay ấn trên mắt một cái rồi vịn tay ghế ngồi thẳng lại, nhìn Đoàn Phi Phàm.

“Chúng ta cứ kẹt ở đây, lên không được xuống không xong,” Đoàn Phi Phàm nói, “Không giải quyết thì không được, với lại… chủ yếu là do tôi…”

“Chẳng có chủ yếu với thứ yếu gì cả,” Giang Khoát nói, “Chuyện này là hai chiều, vì tôi thế này nên cậu thế kia, vì cậu thế kia nên tôi như vậy… Còn cứ nhất định phải truy cho ra lẽ thì đó cũng là do tôi.”

Đoàn Phi Phàm im lặng.

Trong chốc lát, Giang Khoát cũng không biết mình còn phải nói gì nữa, mấy ngày nay cậu cứ trăn trở mãi về chuyện này, cảm thấy trong đầu mình đã nghĩ rất thông suốt rồi, nhưng tới lúc nói ra thì vẫn hỗn loạn rối bời.

Mỗi lần sắp xếp lại suy nghĩ, cậu chỉ đối diện với bản thân mình, còn một khi đối diện với Đoàn Phi Phàm là tất cả đều rối tung lên.

“Tôi không biết mình bắt đầu có cảm giác này từ lúc nào,” Giang Khoát nghiêng người về phía trước, tay chống trên đầu gối, nhìn Đoàn Phi Phàm, khoảng cách này rất gần, có thể thấy cả lông mi của Đoàn Phi Phàm, có thể thấy chính mình trong mắt cậu ấy, “Vì tôi đẩy nhanh tốc độ mà cậu luống cuống lúng túng, đặc biệt là gần đây có nhiều việc, chắc cậu sẽ vô cùng mệt mỏi.”

“Có thể,” Đoàn Phi Phàm nghiêng đầu, “Tôi không biết mình phải làm gì nữa… Trước giờ tôi chưa từng thích ai như thế này, cũng chưa từng nhận được phản hồi, chỉ là tôi muốn làm cho cậu…”

“Tính tôi từ nhỏ đã thế này rồi, có rất nhiều thứ tôi chẳng hề hứng thú, nhưng đã thích rồi thì sẽ nghĩ ngay tới chuyện phải có bằng được,” Giang Khoát ngừng một thoáng rồi nói tiếp, “Mà tôi muốn thứ gì thì cũng đều có được thứ đó. Tôi thích cậu, cậu thích tôi, vậy nên theo như tôi thấy là cứ thế ở bên nhau thôi, có lý do gì để không ở bên nhau sao?”

Đoàn Phi Phàm cười.

“Nhưng thích một người thì không giống như thích một điều gì hay một đồ vật gì đó. Tôi không muốn yêu đương một cuộc tình kiểu sinh viên,” Giang Khoát nói, “Nhập học thì bắt đầu, tốt nghiệp thì kết thúc, hoặc chưa kịp đợi đến tốt nghiệp, năm nhất ở bên nhau, năm hai đã chia tay, sau đó thì lại kiếm người khác, rồi lại bắt đầu, lại chia tay… đến một tiệm ăn thôi mà cũng có thể đụng mặt tới mấy người bạn trai bạn gái cũ…”

“Sếp Hồ nhỏ chắc sẽ bảo cậu đang nói cậu ta đấy.” Đoàn Phi Phàm cười.

“Nó thì đến cái bằng tốt nghiệp cấp 3 cũng chẳng có, học đại học nỗi gì… Tuy tôi không đặt nặng chuyện tương lai, nhưng tôi biết mình muốn gì và không muốn gì,” Giang Khoát nói, “Cậu vẫn chưa sẵn sàng, tôi cũng vậy, nếu chúng ta không lùi lại một bước, chúng ta sẽ chia tay mất. Nếu cứ đợi tới ngày chịu không nổi mà chia tay thì lúc ấy thực sự không quay đầu được nữa, không thể cứu vãn được nữa.”

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm cúi đầu, đưa tay lên xoa mặt.

“Khoảng thời gian này… tôi không biết là bao lâu, cứ thuận theo tự nhiên đi,” Giang Khoát nói, “Cậu không cần phải nghĩ có cần phải ở bên tôi hay không, cậu muốn làm gì thì cứ làm, muốn đi đâu thì cứ đi. Tôi sẽ không đợi cậu đi ăn, không đợi cậu cùng làm bài tập nữa. Trong số những người mà cậu cần phải lo lắng quan tâm bảo vệ, sẽ không có tôi nữa. Nhưng tôi có thể vẫn sẽ cùng cậu làm việc, đi sang tiệm, lo việc bên xưởng… Nói sao nhỉ, cậu hiểu ý tôi chứ?”

“Hiểu.” Đoàn Phi Phàm chầm chậm ngồi thẳng dậy, dựa vào lưng ghế.

“Cậu vẫn là Đoàn Cực kỳ Bình thường, tôi vẫn là Tinh Thùy Bình Dã Khoát.” Giang Khoát nói.

“Thiếu gia.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Hử?”

Giang Khoát không hiểu.

“Tinh Thùy Bình Dã Khoát thiếu gia,” Đoàn Phi Phàm nói, “Lần đầu tiên tôi nghe cậu nói câu này là đã gọi cậu như vậy rồi.”

Giang Khoát cười: “Đúng vậy, tôi cũng đang nói về con người mang tên Đoàn Cực kỳ Bình thường đã gọi tôi như vậy.”

Có những lời mà Giang Khoát vẫn chưa nói ra, không phải là không muốn nói, mà chỉ là không muốn nói vào lúc này. Đoàn Phi Phàm từ đầu đến cuối vẫn điềm tĩnh, vẫn mang nụ cười khiến cậu đau lòng, thậm chí còn có thể nói đùa nữa.

Ngay cả vào lúc cậu nói lùi lại một bước, Đoàn Phi Phàm vẫn không muốn làm cho cậu cảm thấy chút áp lực nào.

Cậu nghiến răng lùi lại một bước cũng chính là vì không muốn thấy một Đoàn Phi Phàm như thế này. Một Đoàn Phi Phàm thông thạo mọi sự trên đời, luôn phóng khoáng bình thản ung dung ngày trước giờ đã biến mất chỉ vì sự nóng vội của cậu.

Đoàn Phi Phàm cần thời gian, mà bản thân cậu lại không cho cậu ấy thời gian.

Ở bên nhau đương nhiên là sẽ phải thay đổi, phải thích nghi, làm gì có hai người nào lại có thể hợp nhau hoàn hảo về mọi mặt được, ít nhất thì cậu với Đoàn Phi Phàm không phải là như vậy. Nhưng thay đổi không phải là thế này, không phải là hợp tác vô điều kiện, không phải là chiều theo người kia vô điều kiện…

Cậu hy vọng lùi lại một bước này sẽ có thể khiến Đoàn Phi Phàm được thả lỏng, không còn phải gánh theo lời hứa “Hết lòng hết sức đi tới cùng”, sẽ dần dần hiểu rõ, sẽ dần dần bộc lộ, sẽ dần dần nhìn ra.

Hãy bình thản đón nhận những cảm xúc đương nhiên này, đây không phải là chuyện gì bất ngờ ngoài ý muốn, mà đáng ra phải thế này, đáng ra phải như vậy mới đúng.

Điện thoại của Đoàn Phi Phàm kêu một tiếng, cậu cầm điện thoại lên nhìn.

“Có việc hả?” Giang Khoát hỏi.

“Không, việc hôm nay đã làm xong rồi.” Đoàn Phi Phàm dừng lại một thoáng, “Lão Phạm rủ đi uống một ly.”

Giang Khoát sững người.

Phạm Gia Bảo, con mẹ nó chứ anh muốn chết hả!

Nửa đêm nửa hôm mắc chứng gì mà rủ đi uống rượu hả?

“Cậu muốn đi không?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Hử?” Giang Khoát lại sững người lần nữa.

… Xấu hổ ghê, hóa ra là rủ cả hai người sao.

Lúc này, Giang Khoát mới nhận ra Đoàn Phi Phàm vừa nói “Lão Phạm rủ đi uống” chứ không phải là “Lão Phạm rủ tôi đi uống”.

“Tôi không đi.” Giang Khoát nói, “Tôi không thân với anh ta.”

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm gật đầu, ngón tay bấm bấm điện thoại.

“Cậu đi hả?” Giang Khoát hỏi.

“Tôi đi làm gì,” Đoàn Phi Phàm cười, “Tôi cũng có thân với anh ta mấy đâu.”

“Anh ta giúp cậu…” Giang Khoát đưa mắt liếc cửa phòng, “Vậy mà bảo là không thân mấy sao?”

“Đâu phải tôi trực tiếp đi kiếm anh ta,” Đoàn Phi Phàm cũng đưa mắt nhìn cửa phòng rồi hạ giọng, “Là tôi bảo Ba Râu kiếm mấy người không liên quan, người anh ta kiếm được hóa ra lại là Lão Phạm.”

“Ồ.” Giang Khoát đáp.

“Hôm nay sơn tường xong rồi, sáng mai tôi cho người quét dọn vệ sinh,” Đoàn Phi Phàm nói, “Mấy thứ đồ điện trong kho của Lão Phạm, tôi đi gặp bố tôi về xong thì chuyển về tiệm được rồi.”

“Gọi mấy người nhóm Đổng Côn giúp hả?” Giang Khoát hỏi.

“Ừ,” Đoàn Phi Phàm gật đầu, “Cậu xem muốn chuyển thứ nào.”

“Chuyển hết đi.” Giang Khoát nói.

Đoàn Phi Phàm đưa mắt nhìn Giang Khoát: “Được thôi.”

“Đúng rồi, tôi gửi cái này vào email cho cậu,” Giang Khoát bật máy tính, mở file về cửa hàng online, “Lúc nào có thời gian cậu xem thử có chỗ nào cần sửa không.”

Đoàn Phi Phàm ghé lại xem: “Thứ này làm sao mà tôi đọc hiểu được, có sửa cũng không biết sửa thế nào.”

Giang Khoát quay sang nhìn Đoàn Phi Phàm.

“Thật mà.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Vậy cứ chọn xem những phần mà cậu hiểu ấy,” Giang Khoát nói, “Thì… trong giai đoạn lùi một bước này, phần tiệm online với tiệm mới không được để bị ảnh hưởng gì.”

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm gật đầu.

Giang Khoát gửi file vào email của Đoàn Phi Phàm rồi ngồi thừ người nhìn màn hình máy tính một lúc, sau đó đóng máy lại: “Vậy tôi về phòng đây.”

“Ừ,” Đoàn Phi Phàm đáp, “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Giang Khoát đứng dậy cầm máy tính đi ra cửa, không dám nhìn Đoàn Phi Phàm. Lúc nói câu này, giọng cậu hơi run run, cậu sợ lúc này mà nhìn Đoàn Phi Phàm một cái là cậu sẽ khóc ngay tại chỗ mất.

Muốn nhìn thì ngày mai nhìn, ngày mốt nhìn, ngày nào nhìn cũng được.

*

Sau khi Giang Khoát khẽ đóng cửa lại, căn phòng chìm trong yên lặng.

Cùng với tiếng đóng cửa phòng, Đoàn Phi Phàm có thể nghe thấy tiếng thở của mình tự nhiên trở nên nặng nề, tựa như vào giây phút này, cậu mới bắt đầu thực sự suy nghĩ.

Cậu nhìn cửa phòng một lúc thật lâu rồi mới từ từ dựa trở lại lưng ghế, thở ra một hơi thật dài.

Giang Khoát vẫn chưa nói hết những điều muốn nói, có lẽ là do một khi đã nói ra thì tâm trí cậu ấy sẽ đột nhiên rối bời, rất khó để cậu ấy diễn đạt được tất cả những điều muốn nói trong tình trạng như vậy. Cũng có thể là do cậu ấy không nhẫn tâm nói hết một lần quá rõ ràng, dù sao thì bản thân Đoàn Phi Phàm không phải là thật sự không cảm nhận thấy gì.

Đúng là cậu vẫn chưa sẵn sàng, thậm chí còn chưa hề chuẩn bị để ở bên nhau, để từ từ thể hiện toàn bộ con người mình trong quá trình ở bên nhau ấy.

Giang Khoát túm chặt lấy cậu, cậu thì không nỡ buông ra, vậy nên cậu mới luống cuống vội vàng chỉ mong bảo vệ được thứ tình cảm mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có này, mong bảo vệ được con người mà cậu thậm chí không dám nghĩ tới này.

Thế mà sau khi tất cả đều đã xảy đến, cậu mới phát hiện ra bản thân mình hoàn toàn chẳng biết phải làm như thế nào.

Cậu không biết phải làm thế nào để tự nhiên thoải mái ở bên cạnh người mà mình quan tâm, cậu không biết cách xử lý những mối quan hệ gần gũi thân thiết – đây hẳn là phần mà Giang Khoát chưa nói ra.

Mà cũng không phải là chưa từng nhắc tới bao giờ, về thái độ của cậu với gia đình chú, Giang Khoát đã từng bày tỏ suy nghĩ của mình.

Cậu lúc nào cũng căng thẳng như vậy, lúc nào cũng thận trọng như vậy, với người nhà, và với người mà cậu thích.

Lúc Giang Khoát nói “lùi lại một bước”, cậu không thể nói nổi mình cảm giác thế nào, nhưng theo như cậu thấy, ít nhất thì chuyện này xảy ra cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng điều mà cậu vẫn luôn chờ đợi, và vẫn luôn sợ hãi phải đối diện, thực ra lại là câu mà Giang Khoát đã từng nói trước đây – “Nếu tôi thấy đủ rồi, tôi sẽ nói với cậu”. Trước khi Giang Khoát mở lời, cậu vẫn luôn tưởng điều đang chờ đợi mình sẽ là một câu chia tay.

Giang Khoát đã trưởng thành hơn rất nhiều so với cậu tưởng tượng, và cũng điềm tĩnh hơn rất nhiều.

Giây phút đó, cảm giác không đành lòng trong cậu thật quá sức rõ ràng, cảm giác đó nặng nề tông thẳng vào tim cậu. Trong vòng mấy giây mà Giang Khoát nói, cậu mới cảm nhận rõ ràng bản thân mình miễn cưỡng chấp nhận đề nghị đó tới mức nào.

Mà cũng có một thoáng nhẹ nhõm.

Cậu không thể không thừa nhận rằng Giang Khoát nói không sai. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, lại thêm áp lực của việc bố cậu sắp ra tù thì cậu thực sự không biết mình sẽ phải đối diện với Giang Khoát như thế nào trong cuộc sống thế này, sẽ phải làm sao để duy trì sự cân bằng giữa chuyện tình cảm và cuộc sống.

Bây giờ, Giang Khoát cho cậu không gian và thời gian, hy vọng cậu sẽ không còn phải cuống quýt vội vàng như thế nữa.

Và cậu cũng hy vọng sẽ không phải khiến Giang Khoát trở nên “dè dặt từng chút” giống như cậu.

Bây giờ, hai người lùi lại một bước.

Sau đó sẽ từ từ, thả lỏng, thoải mái tự nhiên mà thể hiện và khám phá.

*

Điện thoại kêu liền mấy tiếng.

Đoàn Phi Phàm bị cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu cau mày, đưa mắt nhìn điện thoại.

[Đừng gọi là Phạm Gia Bảo] Vậy chìa khóa cậu vẫn lấy bên chỗ bác gái bên cạnh nhá

[Đừng gọi là Phạm Gia Bảo] Chìa khóa căn hộ hai phòng ngủ cũng ở bên đó

[Đừng gọi là Phạm Gia Bảo] Cậu lấy luôn rồi tự đi xem đi

[Đừng gọi là Phạm Gia Bảo] Căn 303 block 4

[Đừng gọi là Phạm Gia Bảo] Trả lời đi, có biết phép lịch sự không hả?

Đoàn Phi Phàm buộc phải rút ra vài cọng suy nghĩ từ trong dòng tâm tư rối bời của mình mà thán phục tốc độ bấm chữ của Phạm Gia Bảo.

[Chỉ thị như sau] Tôi còn chẳng tìm ra kẽ hở nào mà chen vào trả lời đây

[Chỉ thị như sau] Cảm ơn

Căn hộ hai phòng ngủ này là nhân tiện nhắc tới hôm bàn việc nện cho Lư Hạo Ba một trận. Sau khi bố cậu ra thì phải có chỗ ở, căn nhà trước kia đã bị bán mất lúc đền tiền cho nhà lão què.

Vốn dĩ ý của chú là bố cậu trước hết cứ ở căn nhà của chú, dù sao thì gia đình chú toàn ở bên cửa hàng suốt, căn nhà đem cho thuê, giờ lấy về là được.

Nhưng hiện giờ bên khu chợ mới không cho phép ở luôn trong tiệm, gia đình chú sẽ phải ở căn nhà đó của họ.

Lúc nói chuyện hôm đó, cậu chỉ nhân tiện hỏi Phạm Gia Bảo ngoài mặt bằng kinh doanh thì có cho thuê nhà không. Vậy mà lại vừa đúng lúc Phạm Gia Bảo có hai căn để trống chưa cho thuê, trong đó có một căn ở ngay gần chợ.

Đối với bố cậu mà nói, căn hộ này rất phù hợp. Ông ấy không muốn chen vào việc của Ngưu Tam Đao, nhưng sau này gia đình chú sẽ ở xa cửa tiệm mới, nếu như bố cậu ở ngay gần bên cạnh tiệm của cậu thì sẽ không thể không qua giúp. Cứ dần dần như vậy, dù cho không tham gia vào việc của Ngưu Tam Đao thì cũng có thể khiến ông ấy thoải mái trong lòng một chút.

Trả lời tin nhắn xong, Đoàn Phi Phàm cầm điện thoại ngồi sững một lúc, hiếm khi cậu lại buồn ngủ thế này khi còn chưa tới 11 giờ, nhưng cậu lại không muốn đứng dậy đi ngủ.

Cậu muốn cứ ngồi đờ đẫn thế này, cậu sợ chỉ cần động đậy một cái, dòng suy nghĩ sẽ bị khuấy động trở lại.

Những cảm xúc mà cậu không nhận ra nên vẫn tưởng là không tồn tại, lúc này đang khe khẽ lay động từng chút một. Tựa như một ly nước đã lắng đọng, chỉ cần khẽ động một chút là lớp lắng đọng dưới đáy ly sẽ lập tức cuộn lên.

Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ.

Cậu đăm đăm nhìn cái cửa.

Không phải Giang Khoát, thói quen của Giang Khoát là gõ cửa ba tiếng.

Mà cũng không thể là Giang Khoát được, vừa mới nói chuyện về xong, dù cho có gì muốn nói đi nữa thì cậu ấy cũng sẽ không lập tức quay lại để nói tiếp như vậy.

Người ngoài cửa lại gõ hai tiếng, sau đó một giọng nói vang lên: “Đoàn Phi Phàm, có đó không?”

Là Lư Hạo Ba.

Đoàn Phi Phàm nhắm mắt lại, sự bình tĩnh mà cậu đang cố gắng duy trì vậy mà cuối cùng vẫn bị phá vỡ.

Cậu đứng dậy đi ra mở cửa. Lư Hạo Ba dẫn theo một người trong tổ làm phim mà hôm đó cậu đã từng nhìn thấy, cả hai đang đứng ngoài cửa. Thấy cửa mở, Lư Hạo Ba dợm bước định vào phòng. Đoàn Phi Phàm đưa tay lên vịn giữ cánh cửa lại, chỉ để hở khoảng rộng bằng cái mặt, vừa đủ để thấy được vết bầm vẫn chưa tan trên mặt Lư Hạo Ba.   

“Chuyện gì?” Cậu hỏi.

“Là thế này,” Người trong tổ quay phim cười cười vẻ ngượng nghịu, “Phi Phàm, tôi muốn giải thích với cậu một chút về việc đoạn clip kia.”

“Khỏi cần.” Đoàn Phi Phàm nói xong định đóng cửa lại.

Lư Hạo Ba đưa chân chặn cửa lại.

Đoàn Phi Phàm nhìn hắn: “Bỏ ra.”

“Cậu ta tới xin lỗi.” Lư Hạo Ba nói.

“Tôi không nhắc lại lần thứ hai đâu,” Đoàn Phi Phàm nhìn người kia, “Không nhớ thì về xem lại lịch sử tin nhắn rồi học thuộc toàn bộ đi.”

Nói xong, cậu đưa chân đá chân Lư Hạo Ba ra, đóng cửa lại.

Bên ngoài cửa không có tiếng động.

*

Sự bình tĩnh của Đoàn Phi Phàm đã bị phá vỡ hoàn toàn, cậu thở dài, đi vào nhà tắm.

Đánh răng.

Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của mình trong gương.

Rửa mặt.

Đang rửa mặt nửa chừng, cậu cúi xuống khóa vòi nước lại.

Cậu muốn nghe thử xem có đúng không.

Không hiểu sao cậu lại đang khóc.

Tay chống bồn rửa mặt, cậu có thể nghe rõ tiếng khóc lặng lẽ của mình.

Mà cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Cậu đang đau khổ.

Cậu đau khổ vì đã khiến cho một người thẳng thắn và trong vắt như Giang Khoát phải không ngừng tự suy ngẫm về bản thân, rồi cuối cùng đưa ra một quyết định thế này.

Cậu cũng thấy thật may mắn.

May mắn vì hai người vẫn còn thời gian để quay lại với nhau.

*

Đêm hôm đó, Đoàn Phi Phàm trằn trọc ngủ không yên, cả đêm mộng mị hỗn loạn và dài dằng dặc, buổi sáng lúc tỉnh dậy thì đồng hồ báo thức đã kêu được hai lần.

Cậu vội nhảy xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo, rửa mặt mũi xong là chộp lấy cái thẻ thăm tù rồi chạy ra khỏi phòng.

Lúc ra khỏi cửa, theo thói quen, cậu nhìn về phía 119.

Đường Lực đang đứng ở cửa tập thể dục theo đài phát thanh, giờ này Giang Khoát vẫn chưa dậy.

Cậu nhanh chóng ra khỏi tòa nhà ký túc, qua siêu thị nhỏ trong trường mua hộp sữa chua rồi lên xe buýt.

*

Tình trạng bố cậu hai tháng vừa rồi vẫn ổn, mấy hôm trước, lúc gọi điện cho bố cậu, chú cậu đã nói về chuyện phá dỡ tiệm. Lần gặp mặt này, Đoàn Phi Phàm cảm thấy tâm trạng bố khá tốt.

“Chú ba kể với bố,” Bố cậu nói, “Tiệm mới đều là do con lo liệu hết phải không?”

“Cùng với Đoàn Lăng nữa, con cũng chẳng lo được gì nhiều,” Đoàn Phi Phàm nói, “Mọi việc khá suôn sẻ, chủ nhà cũng dễ nói chuyện, lại còn cho khá nhiều mấy thứ đồ như tủ đông vẫn chạy tốt nữa. Chiều nay con dẫn người qua lấy.”

Bố cậu nhìn cậu: “Trông chẳng có tinh thần gì cả.”

“Ai cơ?” Đoàn Phi Phàm ngẩn người.

“Con đó, không lẽ lại là bố? Ngày nào bố chẳng ngủ sớm dậy sớm rèn luyện thân thể,” Bố cậu nói, “Gặp phải chuyện gì sao?”

“Không, là do lo nghĩ thôi.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Cái tiệm đó của con có thuận lợi không?” Bố cậu hỏi, “Chú con bảo mấy đứa sắp khai trương rồi hả?”

“Dạ.” Đoàn Phi Phàm gật đầu, “Chú còn kể với bố cả chuyện đó nữa à?”

“Chú con bảo đáng lẽ nên để con tự nói,” Bố cậu cười, “Nhưng chú con nhịn không được, bảo thằng bé này triển vọng lắm, có chủ kiến, lại còn giỏi giang. Thế là chú con chạy tới tận đây mà khoe cháu trai với bố, con thấy có tấu hài không.”

Đoàn Phi Phàm bật cười: “Lần sau con tới thăm bố là bọn con đã có thành phẩm rồi, để con mang cho bố một túi, bố ăn thử.”

“Một túi không đủ, mang nhiều chút, chia cả cho mấy quản giáo một ít nữa.” Bố cậu bảo.

“Dạ.” Đoàn Phi Phàm cười đáp.

“Về đi.” Bố cậu nói.

“Hả?” Đoàn Phi Phàm ngẩn người, “Con vừa tới mà.”

“Về đi, về rồi ngủ thêm chút đi,” Bố cậu bảo, “Làm tốt thì làm tốt, nhưng cũng không thể để mệt mỏi quá, trông con thế này…”

Bố cậu chỉ vào mặt cậu: “Già thêm ba tuổi rồi.”

“Không phải chứ?” Đoàn Phi Phàm sờ sờ mặt.

“Về nghỉ ngơi đi, mệt rõ ra mặt rồi kìa.” Bố cậu nói.

*

Sau khi bị bố đuổi về, Đoàn Phi Phàm như đi mua một đống to kẹo râu rồng với bánh đậu xanh như mọi khi. Cũng không thể nói là mua riêng cho Giang Khoát, ngoài Giang Khoát với đám Đổng Côn, cậu cũng định chia cho hàng xóm láng giềng bên chỗ tiệm mới một ít, mấy hôm nay sửa tiệm nên khá ồn ào.

Lúc mua kẹo, cậu nhìn vào tấm kính trong tiệm, lúc ra ngoài hồi sáng, cậu không để ý lắm trong gương trông mình như thế nào. Nhưng không phải là do mệt, cậu lúc nào cũng khá mệt rồi, cái này chắc là do đêm qua ngủ không ngon.

Nếu bố cậu có thể nhìn ra thì Giang Khoát chắc chắn cũng có thể nhìn ra, cậu sợ Giang Khoát sẽ lo lắng…

Dừng lại.

Chuyện này là đương nhiên rồi, sau khi nói chuyện về chủ đề đó rồi đi tới bước này, làm sao có thể không có phản ứng gì chứ, đây là chuyện tất nhiên, chẳng có gì đáng lo cả.

Mà đây cũng không phải là chuyện nên nghĩ lúc này.

*

“Sao bọn mình lại gọi taxi chứ, cứ ngồi luôn trên thùng xe không được hả?” Lưu Bàn đứng bên cạnh cái xe của chú, đưa ra kiến nghị.

“Vì như vậy phạm luật,” Đoàn Phi Phàm nói, “Nhanh lên, gọi xe đi.”

Mấy người kia liền gọi xe, chạy bám theo sau xe tải.

“Đệm ngồi ở đằng sau,” Đoàn Phi Phàm nổ máy, nói với Giang Khoát đang ngồi ở ghế tài phụ, “Nếu ngồi cộm mông thì cậu lấy mà lót.”

Giang Khoát quay xuống lấy cái đệm ngồi lên xem thử, thấy là một cái đệm nhỏ còn mới, vừa nhìn đã thấy không phải kiểu của chú Đoàn Phi Phàm: “Cái này mới mua hả?”

“Ừ, là…” Đoàn Phi Phàm hơi do dự, “Lần trước cậu bảo ngồi đau mông nên tôi mua cái này, mãi vẫn chưa dùng tới.”

“Ồ.” Giang Khoát cúi đầu, sờ sờ cái đệm một hồi.

“Không lót hả?” Đoàn Phi Phàm hỏi, “Chưa ai dùng đâu.”

“Có.” Giang Khoát lót cái nệm xong ngồi xuống, thấy rất dễ chịu, lập tức không cộm mông nữa.

Dọc đường hai người đều không nói gì, Giang Khoát cả đêm không ngủ, lúc này đang nhìn cảnh vật lùi lại bên ngoài cửa sổ như thôi miên, chạy được nửa đường thì cũng muốn ngủ gật luôn.

*

“Là chỗ đồ này phải không?” Đinh Triết nhìn đồ đạc trong ‘nhà kho’, “Không ít đâu nha, chuyển hết hả?”

“Chuyển hết.” Đoàn Phi Phàm rất dứt khoát.

“Tối nay phải ăn thịt nướng tiếp mới được,” Đinh Triết nói, “Đây đúng là lao động tay chân rồi đây.”

“Muốn ăn gì cứ gọi thoải mái.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Chỗ này mà chuyển đi hết thì bên tiệm mới chẳng cần mua thêm đồ gì đâu nhỉ?” Lưu Bàn nói.

“Đúng đó,” Đinh Triết khởi động hai vai, đi tới trước cái tủ đông, “Đừng nói là tiệm mới, đến cái shop online của đôi chim cu mới cưới này có khi cũng chẳng cần phải mua…”

Đinh Triết nói tới đây thì hình như đã nhận ra mình buột miệng quá lố, xét cho cùng thì mặc dù về cơ bản mọi người đều đã ngầm biết hết rồi, nhưng đây vẫn là chuyện chưa công khai. Cậu ta khựng lại một thoáng, nhưng rồi để cho cái cảnh ngượng nghịu này bớt ngượng nghịu, cậu ta vẫn cố nói nốt cái câu buột miệng kia: “… gì đâu.”

Một phòng sáu người đều chìm trong im lặng.

“A…” Đổng Côn kêu lên một tiếng, không biết là thở dài hay là định nói gì.

[HẾT CHƯƠNG 105]